Chị tôi là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng em gái chị, là tôi, thì lại chẳng ra gì. Dường như, tôi đang tự làm cho tôi “nổi (tai) tiếng” và cứ tưởng thế là hay…
Tôi sẽ mãi mãi chỉ là một cô bé
bình thường sống giản dị như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa khác, nếu như tôi
không có một người chị nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Tôi không thể nói ra
chị tôi là ai, nhưng chị tôi nổi tiếng đã lâu. Báo chí liên tục kéo tới nhà
phỏng vấn nên tôi nghiễm nhiên bị mang ra mổ xẻ và đưa mặt lên báo. Lúc đầu thì
tôi hãnh diện lắm vì có người chị nổi tiếng, rồi tôi ra đường cũng được thơm
lây, nhiều bạn trẻ nhớ mặt hay chỉ trỏ. Nhưng sau đó là bắt đầu một chuỗi thảm
họa liên tiếp cứ xoáy vào tôi khi tôi bắt đầu bước chân lên cấp 3.
Vì cả nhà muốn tôi học ở một môi
trường tốt nên đã cho tôi lên Hà Nội học cấp 3. Chân ướt chân ráo lên Hà Nội
nhập học chưa được 1 tuần, tôi đã bị tẩy chay. Xung quanh tôi luôn có những lời
xì xào đại loại như “Chị giàu thế mà xem con em
dùng cái điện thoại tởm không kìa?”, “hình như nó còn đi xe bus đi học mày ạ,
hôm trước tao thấy nó đứng ở điểm xe bus”, “chả nhẽ chị nó không có tiền mua xe
cho nó nhỉ, hay nó đang giả nghèo giả khổ”, “hôm trước tao giả vờ rủ nó đi bar,
nó bảo nó không có tiền đấy mày ạ”… Cứ thế cứ thế, những lời sắc như dao
cứ cứa vào lòng tôi đau nhói.
Tôi muốn mở miệng ra thanh minh
rằng chị tôi nổi tiếng chứ có phải tôi nổi tiếng đâu mà tôi cần dùng hàng hiệu?
Chị tôi kiếm ra tiền thì tôi cũng phải tiêu pha thoải mái sao? Bố mẹ tôi rất
nghiêm khắc trong việc dạy dỗ chị em tôi…Vậy mà tôi chỉ biết im lặng…

Tôi biết đổ lỗi cho ai bây giờ?
Cho đám bạn ở lớp, hay tại sự ngu dại của tôi đây… (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ muốn những lời xoi mói
của bạn bè không còn tồn tại nữa, tôi muốn chị mình không bị mang ra trong những
câu chuyện của đám con gái, tôi muốn thay đổi để xứng với cái danh của “em gái
ca sĩ nổi tiếng”, và hơn hết, tôi không muốn bị cô độc trong một tập thể lớp,
tôi cần có bạn… Nhìn bạn bè trong lớp sao mà họ sành điệu quá, ai cũng iphone4,
túi xách đắt tiền, guốc dép sáng bóng…Bảo sao họ cứ soi đứa nhà quê như tôi là
đúng rồi.
Nghĩ là làm, việc đầu tiên về tới
nhà, tôi ra ngân hàng rút hết sạch tiền tiết kiệm. Thỉnh thoảng mỗi lần ghé về
nhà là chị lại giấu ba mẹ cho tôi 4 đến 5 triệu, bảo tôi sắm quần áo mà mặc
nhưng sợ ba mẹ phát hiện nên tôi đã gửi hết vào ngân hàng, thỉnh thoảng mới rút
vài trăm ra để đi chơi với bạn bè. Tính ra số tiền chị cho tôi đã tích được gần
60 triệu. Tôi rút hết, việc đầu tiên là vung tiền mua sắm túi xách và guốc dép.
Tôi mua một cái túi hiệu hết gần 20 triệu, mua iphone4, đi nối tóc làm xoăn, mua
thêm 2 đôi guốc rồi sắm sửa thêm một ít phấn son. Hôm sau tới lớp, tôi đi taxi
đi học.
Quả nhiên, thái độ lũ con gái
trong lớp khác hẳn. Chúng nó xúm vào khen túi của tôi xịn thế, làm tóc ở đâu mà
đẹp vậy, cuối tuần đi chơi với bọn tớ nhé. Cảm giác của tôi lúc đó, thật sự thấy
“đã” vô cùng. Vậy là hết dám coi thường tôi rồi nhé, chấm dứt tình trạng mang
tôi ra làm chủ đề bàn tán đi nhé! Tôi đâu biết rằng chính tôi đang bước chân vào
con đường dại dột, ngu ngốc vô cùng.
Tôi như bị cuốn vào cái vòng xoáy
hào nhoáng ma mị không tài nào dứt ra được. Tôi liên tục gọi điện xin chị tôi
tiền để đổi túi mới và tham gia các cuộc vui chơi say sưa tới tận nửa đêm ở
những quán bar. Với cái bóng sáng là chị tôi, tôi cặp với nhiều hot boy có tiếng
ở trường để tăng thêm phần nổi tiếng. Trên những diễn đàn dành cho teen, topic
của tôi luôn hot. Dường như, tôi đang tự làm cho tôi “nổi lềnh phềnh” và cứ
tưởng thế là hay…
Nhưng chị tôi không thể chu cấp
tiền cho tôi mãi. Nói dối chị nhiều lần khiến chị sinh nghi, dò hỏi tôi nhiều
lần làm gì mà cần nhiều tiền vậy nên tôi không dám xin chị nữa. Mà chị dừng chu
cấp thì tôi sẽ lại tay trắng, bạn bè lại cười nhạo vào mặt tôi, tôi sẽ bị lật
tẩy, chỉ có nước bỏ học mới hết xấu hổ thôi. Nghĩ tới việc đó mà tôi nổi hết cả
da gà. Tôi quay quắt vay tiền khắp nơi để trang trải tiền tiêu hàng ngày. Nhưng
cũng không ai có thể cho vay mãi. Tôi chuyển sang đi vay lãi, bốc họ, lãi mẹ đẻ
lãi con tôi không có khả năng xoay trả, chủ nợ cho đàn em ngày ngày ngồi trước
cổng nhà tôi để đòi nợ tôi làm tôi sợ chết run. Tôi âm thầm mang túi đi bán để
lấy tiền trả nợ.
Thế nhưng nào đã xong đâu. Bạn bè
lại tiếp tục xì xào về tôi. Trên mạng, những topic ngày xưa khen tôi lên mây nay
bắt đầu lại mổ xẻ về tôi. Dường như không có việc gì có thể qua mắt được bọn họ.
Sao tôi thấy họ đáng sợ quá. Ngay cả việc tôi mang túi đi bán cũng bị họ xoi
mói. Tôi không muốn thế, phải chấm dứt tình trạng này. Tôi cần có tiền. Trong
đầu tôi suốt ngày chỉ có nghĩ về tiền.
Tôi lên bar để làm quen với những
người đáng tuổi cha chú mình. Họ hứa mua sắm cho tôi thứ này thứ nọ, cho tôi
tiền. Tôi ngây ngô đồng ý làm theo những nhu cầu họ mong muốn với hi vọng họ sẽ
giữ lời hứa với tôi. Đúng là tôi ngu tôi phải chịu. Họ chỉ coi tôi như món hàng,
những lời hứa của họ luôn “để mai anh mua cho” mỗi khi tôi nhắc. Thậm chí họ còn
truyền tay nhau số điện thoại của tôi để gọi mỗi khi có nhu cầu. Tôi cảm thấy lo
sợ và ghê tởm, tôi đổi số điện thoại, không dám đi học và mệt mỏi mỗi khi nhìn
vào máy vi tính.
Soi mình vào trong gương, dường
như tôi đang nhìn ai chứ không phải tôi nữa. Mặt mũi hốc hác phờ phạc vì nốc
rượu nhiều hơn ăn cơm, mắt thâm đen vì mất ngủ. Mọi khi trát phấn lên, tôi thấy
mình xinh lắm cơ mà. Sao tôi lại thành ra thế này? Sao tôi lại thay đổi đến mức
không còn nhận ra chính mình nữa.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngày
ngày trát phấn ăn diện xách túi lượn ra đường. Những món nợ vẫn còn đeo bám tôi,
không ngày nào chủ nợ không thúc giục. Tôi muốn dừng lại, nhưng tôi phải làm thế
nào bây giờ? Liệu bạn bè có tha cho tôi, có chịu để tôi yên không? Nếu không vì
họ cứ xăm xoi “em gái ca sĩ nổi tiếng” thì tôi đã không thành ra thế này. Còn
chị tôi nữa, chắc chắn chị sẽ thất vọng lắm.
Tôi biết đổ lỗi cho ai bây giờ?
Cho đám bạn ở lớp, hay tại sự ngu dại của tôi đây…