Mơ ước cháy bỏng của nhân loại vẫn là khám phá cho bằng được vùng đất chứa đầy bí ẩn ấy! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>
Cuộc chạy đua khám phá mặt trăng
Cuối năm 1957, Liên Xô đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Sputnik vào quỹ đạo của Trái đất, và trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất.

Một tháng sau, tàu Sputnik 2 được phóng lên vũ trụ mang theo sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ là chú chó Laika. Đó là chuyến bay cảm tử. Năm 1958, Spitunik 2 mang theo xác Laika đã cháy rực trên đường trở về Trái đất, kết thúc sứ mạng tiên phong của mình. Laika đã hi sinh cho công cuộc nghiên cứu sức chịu đựng của cơ thể sống trong điều kiện không trọng lực.

"Chiếc tranh lạnh" trong cuộc chạy đua vũ trụ bắt đầu nổ ra, và hầu như tất cả ngắm “mặt trăng” là mục tiêu tiến tới, mặc dù cả hai cường quốc vũ trụ là Mỹ và Liên Xô đều chưa có một tên lửa đủ mạnh để liều mình đi xa.
Năm 1958, Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ - NASA ra đời, trở thành cơ quan thực thi các chương trình thám hiểm và nghiên cứu vũ trụ. Tuy nhiên, dường như những nhà khoa học và kĩ sư Hoa Kỳ vẫn còn luống cuống trong việc chế tạo ra tên lử lớn và mạnh hơn, cũng như xác định liệu con người có thể tồn tại trong không gia được hay không. Cố gắng giữ tốc độ ngang với sự nghiên cứu của Liên Xô, nhưng xem ra những nổ lực của Hoa Kỳ vẫn là đi sau.
Những bức ảnh đầu tiên về mặt trăng
Tháng 1 năm 1959, tên lửa tự động Luna1 đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur trên sa mạc của Kazakhtan, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên thoát ra khỏi lực hấp dẫn của Trái đất bay tự do vào không gian. Sau 34 giờ, con tàu với rất nhiều ăng ten thu tín hiệu chỉ còn cách mặt trăng khoảng gần 6 nghìn km.
Vào ngày 14 tháng 9 năm 1959, sau chuyến bay 33,5 giờ, tàu Luna 2 đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Con tàu rơi gần hố thiên thạch Aristides, Archimedes và Autolycus.
Ba tuần sau, tàu Luna 3 đã bay vòng quanh mặt trăng và gửi những bức ảnh đầu tiên của mặt trăng về trái đất (hình ảnh bên trái). Năm 1969, phi hành đoán Apollo đã chụp lại được bức ảnh gần hơn bề mặt trăng (hình ảnh bên phải).

Những bước tiến quan trọng trong công cuộc chinh phục mặt trăng
Mãi đến tháng 4 năm 1962, NASA cuối cùng cũng đưa được tàu không người lái Ranger 4 lên tới mặt trăng. Tuy nhiên, do sự hỏng hóc của máy tính trên con tàu đã khiến Ranger chuyển hướng, và đâm vào sườn cạnh của mặt trăng. Và với vị trí đó, nó không thể mang lại một dữ liệu khoa học hữu ích nào về trái đất.
Vị trí đặt chân lên mặt trăng
Trong vài năm tiếp theo, Mỹ và Liên Xô tiền hành nhiều chương trình không gian để hoàn thiện các chuyến bay vũ trụ và luyện tập kĩ năng hạ cánh cứng. Năm 1966, tàu Luna 9 của Liên Xô đã trở thành tàu thăm dò đầu tiên hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt trăng và truyền những hình ảnh bề mặt mặt trăng về Trái đất. Con tàu hạ cánh gần miệng núi lửa, thu thập toàn cảnh quan ở đây cho đến khi nó chạy hết pin.
Tháng 5 năm 1966, đến lượt NASA cũng đưa tàu Surveyor 1 hạ cánh nhẹ nhàng trong một miệng núi lửa lớn và thu được hơn 11 nghìn bức ảnh về trung tâm nghiên cứu ở Trái đất.
Bước chân đầu tiên trên mặt trăng
Tháng 5 năm 1961, tổng thống Mỹ, John F. Kennedy đã tuyên bố rằng quốc gia này sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đưa được người lên mặt trăng, và mang người đó an toàn trở về trái đất trước khi kết thúc thập kỷ này. Trong 7 năm tiếp theo, NASA không ngừng phấn đấu, giải quyết những thách thức lớn trong công nghệ, kĩ thuật, và hậu cần cho sứ mệnh đưa tàu có người lái lên mặt trăng.
Tháng 12 năm 1968, khi mà người ta vẫn còn đang đồn thổi rằng Liên Xô đang có những bước tiến quan trọng trong chương trình nghiên cứu mặt trăng, thì con tàu Apollo 8 của Hoa Kỳ đã trở thành con tàu đầu tiên có người lái thoát khỏi quỹ đạo của Trái đất, bay vòng quanh mặt trăng và trở về Trái đất cùng những bức ảnh ghi lại những nơi có thể hạ cánh trên mặt trăng.
Ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin của tàu Apollo 11 đã ghi tên mình vào lịch sử vũ trụ học khi trở thành con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng huyền bí. Trước sự dõi theo của hàng triệu người trên thế giới, Armstrong đã bước những bước đầu tiên trên mặt trăng và dõng dạc tuyên bố “
Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại”. Hai phi hành gia dành 2 giờ đi bộ trong khoảng thời gian 21 giờ trên mặt trăng. Mặc dù còn nhiều
tranh cãi về những bức hình, nhưng đây đúng là một bước tiến lớn của lịch sử.
Lần cuối cùng con người tới “thăm” mặt trăng
Ngày 15 tháng 12 năm 1972, mô-đun mặt trăng của tàu vũ trụ Apollo 17 đã chạm tới mặt trăng, và phi hành gia Eugene Cerman là người cuối cùng chạm chân xuống mặt trăng.
Sau các cuộc đổ bộ của Apollo, Liên Xô cũng gửi bốn tàu không người lái lên mặt trăng. Con tàu cuối cùng là tàu Luna 24. Con tàu này đã mang được mẫu đất của mặt trăng về trái đất vào tháng 8 năm 1976.
18 năm sau, việc thăm dò mặt trăng kết thúc. Đến tháng 1 năm 1994, NASA đã gửi tàu Clementine lên làm nhiệm vụ trên mặt trăng trong ba tháng. Con tàu đã chụp lại hai triệu bức ảnh, đo đạc núi và hố thiên thạch trên mặt trăng, và quan trọng nhất là tìm thấy những bằng chứng về băng ở hai cực của mặt trăng. Một tàu khác của Mỹ cũng được gửi lên vào năm 1998, và con tàu của cơ quan vũ trụ Châu Âu cũng bắt đầu quỹ đạo của nó quanh mặt trăng vào năm 2004, với nhiệm vụ nghiên cứu nguồn gốc của mặt trăng.
Kế hoạch trở lại mặt trăng – mảnh đất bí ẩn
Năm 2004, tổng thống Bush đã tuyên bố “
Tầm nhìn cho sáng kiến thăm dò không gian - Vision for Space Exploration” với mục tiêu lớn là gửi được tàu có người lái lên mặt trăng vào năm 2020. Kế hoạch này đòi hỏi việc thành luật một cơ quan thường trú nghiên cứu mặt trăng.
Nhiều khả năng, cơ quan này sẽ được xây dựng ở cực Bắc hoặc Nam của mặt trăng, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời để tận dùng nguồn năng lượng khổng lồ này. Đây cũng là nơi mà Clementine đã tìm thấy bằng chứng của nước đá có thể sẽ được sử dụng để tạo ra oxy vào năm 1994. Chương trình Constellation của NASA, bao gồm các xe Ares, phi hành đoàn Orion và tàu đổ bộ lên mặt trăng Altair là “xương sống” quan trọng trong các nghiên cứu thăm dò tiếp theo của cường quốc Hoa Kỳ.