Gene "thiên thần" và "ác quỷ", xác ướp mèo con ở Ai Cập

Theo Mask Online
Chia sẻ

Cùng các cập nhật: Bí ẩn sau trận động đất ở Indonesia ngày 11/4, cổ kính pha trộn hiện đại - những mảnh ghép Hà Nội.


Thiên thần hay ác quỷ là do... gene?


Các nhà tâm lý học thuộc Đại học Buffalo nhận thấy, ở những người hay giúp đỡ, quyên tiền cho tổ chức từ thiện, đối xử tốt với mọi người… có sự tác động của một số gene “tích cực”, kiểm soát chức năng của hormone oxytocin và vasopressin. Trong đó, oxytocin được coi là hormone “âu yếm”, giúp thắt chặt tình mẫu tử cũng như sự gắn bó lứa đôi.


Phó Giáo sư Michael Poulin cho biết, “Chúng tôi không dám khẳng định mình đã tìm thấy gene “tử tế” nhưng rõ ràng, nó có vai trò trong việc tạo ra một con người tử tế”. Nhóm nghiên cứu của Poulin tin rằng, tổ hợp gene này, khi kết hợp cùng thế giới quan của một người sẽ giúp dự đoán tích cách của họ là “hào hiệp” hay “hẹp hòi”. Những người nghĩ thế giới là nơi u tối, đáng sợ sẽ có xu hướng ít giúp đỡ người khác hơn, trừ phi họ sở hữu các gene “tử tế”.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Người Ai Cập cổ dùng xác ướp mèo con làm đồ tế lễ?


Một nghiên cứu mới cho thấy, từ 2.000 năm trước, người Ai Cập đã mua xác ướp mèo từ người nuôi gia súc để làm vật hiến sinh tế lễ cho các nữ thần Bastet. Ở Ai Cập vào khoảng năm 332 - 30 TCN, mèo đã được nuôi gần ngôi đền đặc biệt để dùng cho việc ướp xác và được sử dụng như các đồ tế lễ cho các vị thần.

Qua phân tích, chụp X-quang các xác ướp mèo Ai Cập được mua lại từ một nhà sưu tập xác ướp vào thế kỷ 18 - ở Bảo tàng khảo cổ quốc gia tại Parma (Italy), các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, con mèo được ướp xác này rất nhỏ. Chúng chỉ là mèo con khoảng 5-6 tháng tuổi. Thậm chí những con mèo con đã được dùng làm vật tế lễ với số lượng lớn. Nguyên nhân vì chúng rất phù hợp để ướp xác.


Giáo sư Giacomo Gnudi - Đại học Parma cho biết, “Thực tế, các con mèo còn rất non. Điều này cho thấy, chúng là một trong những con vật được người chăn nuôi tạo ra để ướp xác”. Xác ướp mèo được bọc càng chặt càng tốt và chúng được đặt trong tư thế ngồi trước khi ướp xác, tương tự như những con mèo ngồi để mô tả các chữ tượng hình thời cổ đại. Qua quá trình ướp xác với tư thế ngồi, một số xương mèo đã bị gãy. Trên hộp sọ mèo có một lỗ hổng có thể là cách để giết chết mèo hoặc nó dùng để rút hết não trong hộp sọ khi ướp xác mèo.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Bí ẩn đằng sau trận động đất Indonesia 11/4


Câu hỏi ám ảnh nhất về trận động đất 8,5 độ Richter ngoài khơi Indonesia ngày 11/4 là vì sao nó lại đạt đến cường độ mạnh như vậy. Hầu hết các trận động đất lớn ngoài khơi đều xảy ra ở các khu vực hút chìm (subduction zone), nơi các thềm lục địa nằm xếp chồng lên nhau. Ấy thế nhưng tâm chấn của trận động đất hôm 11/4 lại là một khe nứt thẳng đứng nằm cách đảo Sumatra 400km về phía Tây, tức là cách khá xa rãnh Sundra, vùng hút chìm gần nhất. Thông thường thì các khe đứt gãy trục dọc kiểu này không tạo ra được nhiều năng lượng đến thế.

Nhà địa chất học, chuyên gia về địa chấn học ở Ấn Độ Dương - John McCloskey của Đại học Ulster, Coleraine (Anh) nhận định: “Đây là một hiện tượng rất đáng chú ý về mặt khoa học”. Cùng với các đồng nghiệp, McCloskey đang tính toán để tìm hiểu điều gì đã dẫn đến cường độ động đất mạnh bất thường này. Và chính hướng thẳng đứng của khe nứt cũng giải thích vì sao mà trận động đất 11/4 không kích hoạt sóng thần. Các khe nứt thẳng đứng hình thành ở các khu vực sống núi giữa đại dương, nơi hình thành nên lớp vỏ biển. Khi một tầng vỏ mới hình thành dịch chuyển khỏi sống núi, nó sẽ tạo ra một loạt các vết nứt nằm vuông góc với sống núi. Chúng được gọi là “lỗi kiến tạo” và thường ngủ yên ở các vùng vỏ biển cổ xưa, nơi không còn thuộc sống núi nữa. Thế nhưng trận động đất 11/4 xảy ra vì một trong số các “lỗi kiến tạo” đã hoạt động trở lại.


Những trận động đất xảy ra trên lỗi kiến tạo thường có xu hướng nhỏ hơn, yếu hơn so với các trận động đất khi thềm lục địa dịch chuyển, nhất là so với các chuyển dịch ở khu vực hút chìm. Đó là do lỗi kiến tạo ở khu vực hút chìm mở rộng theo đường chéo, xuyên qua các vỏ biển và có thể vươn đến khoảng cách xa hơn trước khi va chạm với tầng địa chất bên dưới. Hệ quả là, năng lượng do các khe đứt gãy thẳng đứng trượt dốc tạo ra thường ít hơn. Ông McCloskey cho biết, “Tôi sẽ phải kiểm tra lại vì tôi chưa từng nghe nói đến một trận động đất nứt dọc 8,5 độ Richter bao giờ”.

Ông và các đồng nghiệp đã xây dựng được một số giả thuyết. Tuy tâm chấn ghi nhận được không nằm ở khu vực hút chìm, song thực tế, nó cũng nằm gần vùng rãnh Sundra. Có thể các khe nứt đã lan trên diện rộng nên trong lúc xảy ra động đất, thềm Sundra cũng dịch chuyển. Giả thuyết thứ hai là lỗi kiến tạo đứt gãy về phía sau, hướng về phía Ấn Độ Dương tới vài trăm km. Đoạn đứt gãy càng dài thì năng lượng giải phóng ra càng lớn.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Những kẻ gặm xác tàu Titanic


Hàng chục chủng vi khuẩn, một số loài giun ống và nhiều sinh vật nhỏ xíu khác đang gặm nhấm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, khiến nó có thể bị phân hủy hoàn toàn. Titanic, một trong những con tàu lớn nhất, sang trọng nhất song lại có tuổi đời vô cùng ngắn ngủi trong lịch sử hàng hải. Vào ngày 14/4/1912, Titanic chìm xuống đáy Đại Tây Dương do đâm trúng một tảng băng lớn cách đảo Newfoundland của Canada khoảng 640km. Khoảng 1.517 người đã chết trong vụ tai nạn.

Henrietta Mann - một nhà sinh học và địa chất của Đại học Dalhousie (Canada) đã quan sát những mẩu gỉ sắt được lấy từ xác tàu Titanic. Bà phát hiện 27 loại vi khuẩn, trong đó bao gồm một chủng mà giới khoa học chưa từng biết, trong những mẩu gỉ sắt. Halomonas Titanicae, tên của chủng vi khuẩn mới, cùng 26 chủng khác đang “gặm nhấm” thân tàu bằng thép để tạo năng lượng.

Vi khuẩn ăn thân tàu Titanic và cả những bộ phận làm bằng sắt như cửa sổ, cầu thang.

Mann cho biết, “Tàu Titanic có 50.000 tấn thép. Vì thế nó là nguồn thức ăn khổng lồ cho vi khuẩn”. Vi khuẩn cũng ăn cả những bộ phận được làm bằng sắt như cửa sổ, cầu thang, cửa chính. Tuy nhiên, chúng không động tới những bộ phận bằng đồng. Mann không biết tốc độ ăn sắt của vi khuẩn, song khi so sánh những bức ảnh đầu tiên về xác tàu với những ảnh mới nhất, bà nhận thấy tốc độ “thôn tính” của chúng khá lớn. Bà dự đoán, “Có lẽ xác tàu sẽ biến mất trong 20 hoặc 30 năm nữa”.

Ngoài 27 chủng vi khuẩn, Mann còn thấy một số loài giun ống và nhiều sinh vật nhỏ khác. Sự biến mất của xác tàu Titanic sẽ là một tổn thất to lớn về mặt di sản. Nhưng Mann cho rằng, phát hiện của bà cũng mang đến một hy vọng. Đó là tất cả xác tàu, giàn khoan và hàng hóa chìm xuống đáy biển sẽ phân hủy theo thời gian, chứ không tồn tại mãi. Nhờ đó, nguy cơ hình thành những bãi rác khổng lồ dưới đáy đại dương sẽ bị loại trừ.

(Nguồn tham khảo: AFP, khoahoc)

Cổ kính pha trộn hiện đại - những mảnh ghép Hà Nội


Gần đây, một số trang Fanpage của Hà Nội đăng tải một bộ ảnh lạ mắt ghép giữa “Hà Nội xưa và nay” vô cùng thú vị. Những bức ảnh trong album được thực hiện bởi hai bạn Thành Nguyễn và Hùng Mạnh Vũ, như một sợi dây gắn kết quá khứ và hiện tại. Album mang tên: "2 thằng làm mừng 1.000 tuổi Hà nội với tình yêu chân thành". Những tấm ảnh được ghép lại với nhau bằng photoshop, giữa ảnh tư liệu đã được số hóa và ảnh mới được chụp.

Chợ Đồng Xuân.

Nhà thờ lớn Hà Nội tại phố Nhà Chung.

Ô Quan Chưởng.

Một góc cầu Long Biên.

Phố Tràng Tiền.

Hồ Gươm và cầu Thê Húc.

Tháp Hòa Phong cổ kính vẫn còn ven hồ Gươm.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
(Nguồn tham khảo: VTC)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày