Tăng Thanh Hà: "Tôi vẫn độc thân"
Lần đầu tiên chị ấy trả lời khá thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>
Hơn một năm không gặp và không trả lời bất cứ nhà báo nào một cách trực tiếp nhưng hàng tuần, hình ảnh và những thông tin liên quan đến cô vẫn liên tục xuất hiện trên các trang báo mạng. Tăng Thanh Hà chia sẻ, cô rất ngại gặp nhà báo vì tự thấy mình chưa có gì mới. Nhưng các báo vẫn tiếp tục đưa tin và rất nhiều thông tin nhào nặn, sai lệch hoàn toàn…
Suốt hơn một năm qua, chị dường như không có một dự án nghệ thuật nào, cuối cùng lại tham gia vai rất nhỏ trong “Cánh đồng bất tận” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Chị sốt ruột chăng?

Tôi chưa đủ sức đóng một vai gai góc như vai của chị Đỗ Hải Yến. Tôi thừa nhận chuyện đó. Còn chuyện khán giả nhớ ai thì phải để họ đi xem phim đã. Chúng tôi không có lý do gì để so sánh những chuyện như thế. Trước khi nhận lời đóng phim, tôi thường phải đọc kịch bản đã, rồi sau đó, tôi mới tiếp tục tính xem mình nên nhận hay không. Nếu vai hay, tôi sẽ hứng thú. Nhưng vai đó mà chưa có đủ trải nghiệm cần thiết, tôi cũng không nhận lời. Tôi không mạo hiểm như vậy. Còn ồn ào ư? Tôi có nói gì đâu? Toàn người ta nói về tôi thôi!
Phải chăng vì luôn chọn những gì “chắc ăn” mà hình ảnh của Tăng Thanh Hà mãi vẫn là cô gái đẹp, không phá cách?

Thực sự thì cảm giác nôn nao nhớ không khí đoàn làm phim thì lúc nào cũng thường trực. Nhưng tôi không buồn. Mọi người không nên hiểu quá xa. Tôi biết cái gì hợp với mình, cái gì không. Tôi và “bác” Đãng cũng như những người làm việc chung đã quá hiểu nhau, nên không có chuyện rớt lại. Chỉ là cần có sự thay đổi, để mình làm việc tốt hơn nữa.
Quay lại chuyện ồn ào trên truyền thông, chị có thấy rằng dường như hình ảnh của chị quá nhiều, nhưng nhợt nhạt và thiếu điểm nhấn? Nhiều người nói thẳng, đó là sự nhàm chán…
Thì tôi biết làm sao bây giờ? Bởi vì tôi có nói gì đâu? Suốt hơn một năm qua, tự biết là mình không có gì mới nên tôi hầu như từ chối tất cả các lời mời phỏng vấn. Tôi không gặp nhà báo nào cả. Tự dưng thông tin và hình ảnh vẫn xuất hiện liên tục, nó làm cho người ta có cảm giác chẳng có gì mới mà cứ xuất hiện thật nhiều. Nói thật là tôi rất sợ gặp người lạ vì tôi sợ ăn nói hớ hênh rồi gây hiểu lầm trên báo. Phải người quen biết thì tôi mới có thể bộc lộ suy nghĩ của mình.
Tại sao chị biết mình mờ nhạt trên các phương tiện truyền thông mà không tìm cách đính chính, hạn chế nó lại?
Tôi là một nghệ sỹ, không lẽ tôi đi nói với nhà báo đừng có đăng hình tôi nữa, tôi không thích như vậy? Tôi cũng đâu phải là người tự đưa những hình ảnh của mình lên mạng? Hoàn toàn không! Tôi chỉ nghĩ rằng, mình rất cần thời gian để hoàn thành nhiều việc khác trong cuộc sống riêng. Nghệ thuật là một phần trong đời sống ấy. Tôi không phải là người sẵn sàng bỏ tất cả mọi chuyện để chỉ làm nghệ thuật. Và vì thế, tôi không muốn tìm một người quản lý báo chí. Ai gọi điện tôi cũng sẵn sàng nghe máy. Nhưng tôi luôn nói, tôi không có gì mới nên tôi xin lỗi, không muốn trả lời phỏng vấn. Vậy mà những bài báo xào nấu thông tin liên tiếp xuất hiện. Và rất nhiều lần tôi vừa bực vừa buồn cười trước thông tin mà báo chí viết về mình. Nó từ đâu đó nhỉ? Thực sự tôi không biết.
Chị có thể kể về một vài ví dụ về chuyện đó? Có phải chị rất ác cảm với báo chí?
Tôi có những người bạn thân làm báo và chính họ khuyên tôi không nên xuất hiện khi không có gì mới, nên tôi đã lắng nghe họ. Tôi chẳng ác cảm với báo chí, ngay cả khi họ viết sai về mình nữa. Tôi chỉ buồn và đôi khi hơi bực mình thôi. Ví dụ, hôm qua tôi đi làm về, tự dưng mẹ nhìn tôi cười cười: “Con à, nhà mình đi bán trái cây ở chợ Cầu Muối hồi nào vậy con?”. Tôi nói, vậy là sao? Mẹ đưa cho tôi xem bài báo trên mạng, ghi là người đẹp Tăng Thanh Hà ngày xưa từng đi bán trái cây. Tôi chợt nhớ là ngày trước chị Thân Thúy Hà có chia sẻ gia đình chị có vựa trái cây. Và người ta đã viết tắt tên chị là T.T.H. Vòng qua vòng lại cuối cùng thành Tăng Thanh Hà có vựa trái cây lớn! Chuyện thứ hai là chuyện tình yêu của tôi…
Xin lỗi ngắt lời chị. Nhân nói chuyện tình yêu, tại sao chị liên tục xuất hiện bên cạnh chàng trai đó nhưng luôn nói đó không phải là người yêu mình? Phải chăng cũng là cách ỡm ờ cho dư luận thêm phần… hồi hộp?

Chị rút kinh nghiệm hạnh phúc đau khổ đều phơi trên mặt báo, từ người bạn thân diễn viên Kim Hiền?
Không. Từ rất nhiều người. Và tôi nghĩ, cách tốt nhất là nên biết giữ kín những điều thuộc về riêng tư. Tôi yêu ai cũng là chuyện của tôi. Và tôi cũng giống tất cả phụ nữ khác, đều mong có người yêu thương và nghĩ chuyện gia đình, con cái thôi.
Tôi nghĩ yêu ai cũng là chuyện của chị. Nhưng chị cũng đã từng chia sẻ một lần về chuyện với Cường “đô la” cũng có nhiều chi tiết gây… sửng sốt. Chính vì thế dư luận càng quan tâm nhiều.
Nên tôi đã từng chia sẻ một lần, thì đó sẽ là lần duy nhất. Bây giờ tôi có nói điều gì, không những tôi sẽ bị chỉ trích là “ăn mày dĩ vãng” mà còn dễ gây hiểu lầm, có thể làm tổn thương tới những người được nhắc đến. Nếu có nói, thì tôi sẽ nói trong tự truyện. Mà hiện tại tôi còn trẻ dại, có gì đâu để mà viết tự truyện, phải không? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không dễ yêu và tôi cũng không dễ dãi trong tình yêu!
Tôi có đọc truyện của nhà văn Hải Miên. Một cô gái đẹp tên Hồ ly, sống rất hiện đại nhưng lại cực kỳ thuần Việt. Cô ấy yêu một anh người Mỹ lai Nga. Anh ta yêu cô ấy đến mức bật khóc khi Hồ ly từ chối, không chịu theo anh ta qua Mỹ sống. Hồ ly nói, cô ấy không thể xa quê nhà, xa tiếng Việt. Nếu là Tăng Thanh Hà, chị có làm vậy? Yêu một người nước ngoài, hẳn nhiên là khó, phải không?
Tôi nghĩ yêu được một người đàn ông tử tế đã là khó lắm rồi, chứ không phải người nước ngoài hay người Việt. Tôi có quan niệm, tôi sẽ sống ở Việt Nam và quê hương tôi ở đây, không rời đi đâu cả. Nếu có người nước ngoài nào chấp nhận chuyện đó thì tôi mới yêu!
Có chuyện này râm ran showbiz. Đó là chuyện chị và một người đẹp cùng tên dạo này rất hay được so sánh với nhau, nhất là sau khi chị “giành” gần hết các hợp đồng quảng cáo cho một hãng điện máy lớn từ tay cô ấy. Chị cũng thấy là không cần phát biểu gì, phải không?
Chuyện hợp đồng quảng cáo, chúng ta không nên đánh giá thấp những người làm marketting và các chuyên gia quảng cáo. Họ mới là người quyết định lựa chọn gương mặt nào cho các chiến lược quảng bá sản phẩm của mình. Tôi chỉ là một cá nhân và đơn thuần là một nghệ sỹ, tôi có quyền lực gì để bắt họ ký hợp đồng với mình?
Vậy thì còn một giả thiết khác, là chị đã từng yêu và người đẹp cùng tên kia giờ đang là người yêu cùng một người đàn ông nổi tiếng, nên chuyện so sánh cũng dễ hiểu?

Vâng, tôi đã khác xưa. Thứ nhất, tôi biết cách làm đẹp hơn. Thứ hai, tôi hiểu được giá trị của bản thân mình hơn. Thứ ba, tôi biết sống vì người khác nhiều hơn. Còn lại thì không có gì thay đổi. Gia đình tôi bao năm qua vẫn vậy và tôi sống trong gia đình vẫn giản đơn như thế. Tôi thấy mình không có gì cần phải thay đổi. Ba mẹ tôi vẫn nhìn tôi như nhìn con gái út trong nhà. Mỗi lần có chuyện gì đó không vui từ những bài báo ở trên mạng, mẹ tôi đọc và thấy tôi liền giấu nhẹm, cười bảo: “Mẹ không nghĩ gì đâu nha”. Còn lại mọi thứ không có gì khác. Tôi vẫn đi học, vẫn ăn cơm mẹ nấu, vẫn cùng đại gia đình của mình đi xem phim, đi chơi. Tôi thấy tôi vô tư nhất trên đời.
Chị có nghĩ mình cần lập trình cho mình một tương lai tốt hơn, chẳng hạn những dự án phim ảnh lớn thay vì hình ảnh đẹp trên phim truyền hình?
