Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 12/12/2018

Từ ngày tốt nghiệp đi làm, nhìn các anh chị đồng nghiệp ở cơ quan chăm các em bé, đôi khi con chợt nghĩ: "Ừ, chắc khi con còn nhỏ, bố cũng đã vui lắm khi con cuối cùng cũng lật úp được và ngước đầu lên huơ huơ".

Từ ngày tốt nghiệp đi làm, nhìn các anh chị đồng nghiệp ở cơ quan chăm các em bé, đôi khi con chợt nghĩ: "Ừ, chắc khi con còn nhỏ, bố cũng đã vui lắm khi con cuối cùng cũng lật úp được và ngước đầu lên huơ huơ".

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 1.

 

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 2.

Qua lời mẹ, con biết rằng dù bố đi công tác suốt, nhưng cứ hễ về đến nhà là bố lại "lôi con ra chơi". Lúc con biết đi, chắc bố mẹ cũng tự hào lắm. Ông ngoại hay bảo: "Bước đi, là bước đến tự do", đó là bước tiến quan trọng lắm trong cuộc đời mỗi người phải không bố?

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 3.

Ngày xưa bố mẹ mừng thế nào khi con biết nói, thế mà bây giờ con lại chẳng có mấy thời gian để trò chuyện với bố, để nói con yêu bố. Con tệ quá bố nhỉ?

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 4.

Lớn rồi con mới hiểu, hóa ra mọi thứ đều phải học, hóa ra mọi em bé sinh ra đều giống như nhau, như một tờ giấy trắng, học ăn học nói học gói học mở. Hồi bé con xúc có gọn không bố? Bố có phải đi quét đám đồ con bày ra sau mỗi bữa ăn không ạ?

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 5.

Không biết bố còn nhớ không, lần khai giảng đầu tiên trong con không thiêng liêng như nhiều người vẫn kể. Con chỉ nhớ con cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi. Giờ nghĩ lại, con cũng không nhớ bố đã động viên con thế nào để con bước chân vào cánh cổng trường to đùng ấy. Hồi xưa cổng trường cấp 1 cao là thế, sân trường cấp 1 rộng là thế, vậy mà bây giờ quay lại thấy nó nhỏ xíu bố nhỉ!

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 6.

Hôm con về kể với bố con được làm sao đỏ, bố cười xong con hỏi mãi bố chẳng nói vì sao bố cười. Sau này mẹ bảo con là bố ngày xưa chuyên bị sao đỏ bắt.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 7.

Chắp thêm cánh cho con phiêu lưu đến những miền đất vượt quá sức đi bộ của một đứa trẻ con, bố đã “tậu” cho con chiếc xe đạp hàng Nhật “bãi”. Với hiểu biết của con trẻ, con cứ thắc mắc hoài sao bố lại mua đồ cũ tặng con. Lớn lên chút con mới hiểu, à hàng Nhật là hàng “xịn” vừa bền vừa tốt.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 8.

12 năm phổ thông con hay được đi thi, nhưng chẳng năm nào có giải. Điều duy nhất con còn nhớ về những ngày đó là những sáng sớm ngồi sau chiếc xe Cub bố đưa đến điểm thi ở huyện khác, rồi buồn bã quay ra cổng trường vì bài làm chẳng tốt, và bố thì chẳng bao giờ mắng con. Con luôn thấy có lỗi vì đã chưa đủ cố gắng, bố đã xin nghỉ làm cả ngày đưa con đi thi, mà kết quả kỳ thi của con chẳng tốt gì.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 9.

Bố mẹ dạy cho con làm người phải biết thương yêu người khác. Bố mẹ chẳng có là bao nhưng chẳng bao giờ từ chối những lần con xin tiền hay quần áo, sách vở để ủng hộ cho một chương trình từ thiện nào đó của trường. Sau này lớn lên con đi làm, con thấy ở đâu người ta cũng làm việc thiện như thế. Nhờ bố mẹ mà con không thấy mình xa lạ với những việc này.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 10.

Ngày con thi vào 10, bố thức đến 2h sáng học văn với con, sáng hôm sau 5h bố đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho con đi học. Con thi văn được có 5,25, nhưng cũng đủ đỗ vào lớp chuyên mà con mong muốn. Con thấy bố đã vui đến nhường nào.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 11.

Bạn bè con ai cũng chọn Xây dựng, Kinh tế, Bách khoa. Con hứng thú với công nghệ. Bố mẹ sống cả đời chẳng vay mượn ai vốn ngại mấy việc phải liên quan đến vay mượn, vậy mà bố mẹ đồng ý, động viên con theo đuổi đam mê công nghệ của mình.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 12.

Rồi may con cũng theo đuổi được đam mê của mình. Con đã bắt đầu sự nghiệp ở một công ty công nghệ có quy mô 16.000 nhân sự và được làm những việc mà con hứng thú. Con rất vui mỗi khi rủ được các anh chị và các bạn trong nhóm về nhà nhậu. Mỗi tội mẹ cứ "gạ" mấy đứa con gái trong nhóm làm con dâu, ngại chết.

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 13.

Rồi một ngày bố nhận được giấy mời dự họp ngày phụ huynh của công ty con. Bố đã đồng ý tham dự với ý nghĩ “ừ đi để xem nó làm ăn như thế nào”. Nhưng con biết trong đầu bố là hàng tá câu hỏi: “Không biết nó đã làm gì mà công ty mời họp phụ huynh? Công ty nó mời mình nên làm gì nhỉ? Chắc nó lại gây ra thiệt hại gì cho công ty rồi đây?...”.

Bố ơi, bố cứ tham dự đi rồi biết nhé!

Bộ tranh “Cả cuộc đời con thu bé lại chỉ bằng những chăm lo thầm lặng của bố” - Ảnh 14.

Con biết hết trong đầu bố nghĩ gì, bố muốn con mau chóng lấy vợ để ổn định cuộc sống cá nhân, nhưng bố chờ con một tí nhé. Con muốn dành mấy năm nữa để thỏa chí với những thử thách công nghệ, con cũng muốn thử làm các vị trí khó hơn, muốn chuyên nghiệp hóa chính mình, muốn mình được world-class (đẳng cấp thế giới). Con nợ bố một nàng dâu nhé!

Ngày Phụ huynh FPT Software lần đầu được tổ chức vào năm 2006. Theo truyền thống của đơn vị, cứ năm chẵn, ngày Phụ huynh sẽ tổ chức gặp mặt. Còn năm lẻ, công ty sẽ gửi thiệp tới các bậc sinh thành.

Năm nay, với thông điệp "Tự hào bên con", chương trình ngày Phụ huynh của FPT Software sẽ diễn ra trên cả ba miền là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM trong nửa đầu tháng 12. Chương trình tại Hà Nội sẽ được tổ chức ngày 16/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.