Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD

Hoàng Kiều Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/07/2017

Mười phút biểu diễn trong bóng tối. Không biết tâm trạng các cô gái như thế nào. Xuống sân khấu, lại là không thể nhìn vào mắt nhau sao?

Thật tồi tệ khi nhắc lại nhưng SNSD của chúng tôi đã phải chịu đựng cái khoảng không ngập tràn chỉ là bóng tối ấy.

Bây giờ cũng chẳng phải lúc truy lại lý do tại sao lại thế, rằng có phải SNSD quá vô lễ, rằng SONE quá kênh kiệu, hay tất cả chỉ là những bới móc, bịa đặt từ fan các nhóm nhạc tiền bối. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi sợ cái sự đồng lòng đáng kinh ngạc ấy, đồng lòng dìm chết sự cố gắng bao năm, dìm chết niềm tin vào tương lai, để lại vết sẹo dài trong tim của các cô gái chưa tròn hai mươi ấy.

Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD - Ảnh 1.

SNSD biểu diễn "Into The New World" phiên bản remix tại Dream Concert 2008

Một con đom đóm chẳng thể thắp sáng bầu trời đêm cũng như những chấm hồng nhỏ xíu của fandom còi cõm non trẻ chẳng thể nào xóa tan đi màn đen lạnh lùng ấy. Mười phút biểu diễn trong bóng tối. Không biết tâm trạng các cô gái như thế nào. Xuống sân khấu, lại là không thể nhìn vào mắt nhau sao?

Mỗi lần nhớ lại các cô gái phải biểu diễn "Into The New World" giữa mênh mông bóng tối, trong mắt SONE như có khối băng tan ra, nước mắt cứ chảy mãi. Thế giới mới của các cô gái nhà chúng tôi không thể trống rỗng lạnh lẽo như vậy. Concert trong mơ đầu tiên tại sao lại trở thành nỗi đau dai dẳng như thế. Dù biết rằng khoảng không càng trống rỗng thì tiếng hát càng vang xa, ngôi sao càng sáng ngời trong bóng đêm, nhưng sao có thể không đau lòng khi những ngôi sao ấy phải biểu diễn với trái tim rỗng toác, với tiếng thở dài của tâm hồn trong im lặng. Không nhóm nhạc nào đáng phải chịu cái biển đen độc ác ấy, vậy mà…

Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD - Ảnh 3.

Đọc bức thư Taengoo viết cho SONE vào kỷ niệm một năm mới thấy được các cô gái ấy trân trọng những phút giây trên sân khấu, những lời cổ vũ của khán giả như thế nào. Nếu biết được có một ngày như thế, bị bài trừ, ghẻ lạnh ngay trên sân khấu mà với họ là tất cả mong ước, liệu những bé gái thực tập sinh mười hai mười ba xưa kia có còn muốn tập nhảy, tập hát, sẵn sàng đổ mồ hôi, đặt hy vọng vào tương lai nữa không?

Ở thời điểm đó, một nhóm nhạc mới mà không có hoạt động gì trong 9 tháng thì có lẽ đang ở mức báo động về sự tan rã. Nhưng sau tất cả, SONE vẫn ở đó, trở thành điểm tựa cho các cô gái.

Fandom cũng trưởng thành hơn. SONE chờ đợi, 9 tháng chờ đợi 1 ngày mai những cô gái của họ sẽ trở lại dù rất sợ hãi, sợ các cô gái sẽ mất đi nụ cười làm vàng thêm cái nắng mùa hạ nơi lần đầu gặp nhau, sợ lời hứa của mùa hè năm ấy rằng "mặc cho bao mệt mỏi ập xuống tương lai mịt mờ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc" trôi xa mãi…

Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD - Ảnh 4.

Đã từng suy sụp, không phải là chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng thêm một chút nữa đúng không?

Taeyeon đi hát OST, "If", "Can You Hear Me" để công chúng biết SNSD có một giọng ca truyền cảm mà nội lực thế nào, diễn viên Im của SONE thành công rực rỡ với "You Are My Destiny" đi đâu cũng không quên giới thiệu: "Em là YoonA SNSD". Phải, chẳng cần "nếu như", SONE vẫn ở đây nghe các cô gái hát, dõi theo từng bước chân, và SNSD, chính là định mệnh đời SONE.

Rồi Yuri, Tiffany dẫn chương trình; Jessica, Seohyun, Tiffany cho ra bài hát… hình ảnh của các cô gái dần được cải thiện trong mắt công chúng tạo nền tảng cho sự bứt phá của "Gee" sau này. Và cuối cùng ánh dương cũng đã rẽ mây chiếu sáng, niềm tự hào của SONE đã có thể giương cao cánh buồm len lỏi qua bóng tối đến với sự công nhận, yêu mến của mọi nhà.

Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD - Ảnh 5.

Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng thì thời gian cũng sẽ dần hàn gắn lại những vết thương đó. Chỉ là sẹo vẫn còn. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi, vì mọi thứ xảy ra ở một khía cạnh nào đó đều có ý nghĩa của nó. Black Ocean năm ấy càng làm cho những mốc vinh quang về sau của các cô gái rực rỡ hơn, để cho chiến thắng của những kẻ đã từng bị coi là thất bại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Điều tuyệt vời nhất là SNSD cùng SONE đã vượt qua những ngày tháng u ám để tỏa sáng rạng rỡ, trở thành biểu tượng quốc dân với ý chí, sự kiên trì và trái tim mạnh mẽ. Tôi muốn gửi đến các cô gái của chúng tôi câu hát trong phim "Reply 1988":

"Người yêu dấu, xin đừng lo lắng điều gì cả

Chúng ta hãy cùng cất vang tiếng hát

Tất cả những kí ức đau buồn của em

Hãy cứ để chúng được chôn sâu trong trái tim."

Biển đen Dream Concert 2008: Vết sẹo dài trong ký ức SNSD - Ảnh 6.

Thành công ngày hôm nay chẳng phải từ trên trời rơi xuống mà nó thuộc về những cô gái đã từng lang thang khắp con đường vô danh để theo đuổi ánh sáng, và cuối cùng, đã xây dựng được thế giới mới cho riêng mình.