Mẹ để bố tật nguyền ở nhà để vào viện chăm con gái 8 tuổi bại liệt
Những ngày giữa tháng 8/2018, chúng tôi tìm đến bệnh viện Phục hồi chức năng (quận 8, TP.HCM), nơi em Neang Săn Đa (8 tuổi) đang điều trị hơn 1 tuần nay.
Sau tai nạn giao thông với bố, Săn Đa bị liệt nửa người mà không đủ tiền để điều trị.
Để có tiền đưa con gái vào viện, chị Dane phải đi vay mượn khắp nơi.
Ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn trước cửa phòng bệnh, Săn Đa cố gắng dùng đôi tay nhỏ đẩy chiếc xe lăn lại phía mẹ. Kể từ lúc gặp tai nạn giao thông với bố, mọi sinh hoạt hàng ngày của em đều do một tay mẹ là chị Neang Mơn Dane (30 tuổi) chăm sóc.
"Con không đi được, đôi chân của con không có cảm giác gì nữa. Con sợ lắm", Săn Đa thỏ thẻ nói.
Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Dane cho biết suốt gần 8 tháng qua, gia đình chị rơi vào bế tắc khi cả chồng và con gái đều bị chấn thương, phải liên tục ra vào viện để điều trị mà gia đình không đủ kinh phí.
Bất lực nhìn con gái bị liệt nửa người trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Dane không biết làm sao để giúp con.
Ngoài Săn Đa, bố bé cũng bị tật nguyền không đi lại được.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi cả chồng và con gái gặp tai nạn, chị Dane rớt nước mắt: "Hôm đó đúng ngày 6/12/2017, ảnh kêu chở bé Đa đi chơi một chút rồi về, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện. Cả hai bố con bị xe máy cày cán qua người, chị như chết đứng vội ôm bé Ly Sa (chưa đầy 1 tuổi) chạy vào bệnh viện tìm chồng, tìm con. Lúc đó, mọi thứ với chị như sụp đổ, chị sợ không còn được gặp chồng con nữa, cảm giác kinh khủng lắm".
Phải mất nhiều tháng nhập viện và điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh Chheng Kok Sol (bố Săn Đa) mới được trở về nhà trong tình trạng bị liệt một bên chân, phải chống nạng mới đi lại được. Riêng Săn Đa bị dập tỷ, mỡ bàng quang qua da, gãy hai xương đùi khiến nửa cơ thể bên dưới của bé hoàn toàn mất cảm giác, phải ngồi xe lăn.
Đôi chân đầy những vết thương sau những đợt cắt ghép xương.
Đôi mắt ngơ ngác của cô bé nhỏ trong bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM.
"Con đau lắm mà không dám nói với mẹ, con cứ nghĩ mình đã chết rồi. Con không muốn xa bố mẹ đâu, con muốn về nhà chơi với em, với bà ngoại nữa", Săn Đa bật khóc.
Theo chị Dane, lúc trước chị và anh Sol làm công nhân tại Củ Chi, từ ngày chồng và con gái lớn bị tai nạn, chị cũng bị công ty sa thải, đành ở nhà để chăm sóc chồng con. Để có đủ tiền lo cơm ngày ba bữa, chị Dane phải nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ ruột.
"Mẹ chị đi phụ hồ cho người ta, biết mẹ vất vả nhưng chị không còn cách nào khác. Ảnh thì không đi lại được, bé Đa cần người chăm sóc, giờ chị cũng không biết tính sao. Cả tuần nay chị phải đưa Đa vào bệnh viện, ảnh ở nhà với bé Sa cùng bà ngoại", chị Dane ngậm ngùi nói.
Chị Dane bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình mình.
Chị Dane lo sợ không đủ khả năng để bé Săn Đa ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Ước gì con có thể đi lại được và học tiếp để làm bác sĩ
Khẽ đưa đôi tay vuốt lên mái tóc của mẹ, Săn Đa ngây ngô hỏi: "Con có đi lại được nữa không mẹ, ở đây tốn tiền lắm, hay mẹ cho con về nhà để gặp bố và em đi ạ".
Trong ký ức của cô bé 8 tuổi, những ngày xa gia đình, điều mà em nhớ nhất chính là người bố tật nguyền cùng đứa em gái 18 tháng tuổi của mình. Tuy không thể đi lại, cảm nhận được từ ngang bụng trở xuống như Săn Đa luôn cố gắng để mẹ khỏi buồn lòng.
"Con thương mẹ lắm, mỗi lần con đi vệ sinh, thấy mẹ lom khom dọn dẹp, con chỉ biết khóc. Có phải con hư lắm không, giờ con không biết phải như thế nào nữa. Ước gì con có thể đi lại được, tự chăm sóc cho bản thân mình", Săn Đa bật khóc.
Mọi sinh hoạt của bé đều do chị Dane chăm sóc.
Sợ mẹ buồn, Săn Đa không dám cho mẹ biết mỗi khi bệnh tái phát.
Theo chị Dane, dù may mắn giữ được mạng sống sau tai nạn kinh hoàng nhưng với Săn Đa lúc này, em không thể tự ý thức được việc mình đi vệ sinh, từ bụng xuống dưới chân hoàn toàn mất cảm giác. Nhìn thấy những vết lồi lõm trên đôi chân của con gái nhỏ sau những ca phẫu thuật cắt ghép xương, chị Dane chỉ muốn chịu đựng thay đau đớn cho con.
"Thấy con bé khóc, chị cũng khóc. Sau khi bố nó về nhà, vì không đủ tiền chị đành dẫn bé về cùng, mãi đến hơn 1 tuần này, nó tái phát nặng mới gom góp lên lại TP.HCM để điều trị. Chị không biết cầm cự được bao lâu nữa, ước gì chị có đủ tiền để giúp con bé nuôi hi vọng được đi lại bình thường, chứ giờ thì...", chị Dane lau nước mắt.
Xấp giấy tờ, viện phí của bé mỗi ngày một nhiều hơn.
Nắm lấy đôi bàn tay bé, chị Dane chỉ mong có một phép màu xảy ra.
Để có tiền đưa Săn Đa lên TP.HCM nhập viện, chị Dane phải đi vay mượn khắp nơi. "Bữa cô bác sĩ kêu phải đóng 5 triệu đồng mà chị không có tiền, mình làm mẹ mà không lo được cho con", chị Dane nấc nghẹn.
Mỗi ngày, ngoài tiền viện phí, chị Dane còn phải mua tã giấy, tiền đặt ống tiểu cho Săn Đa. Bất lực nhìn con gái chịu sự đau đớn của bệnh tật trong khi nhà cửa không còn lấy một vật gì đáng giá, chị Dane chỉ biết cầu mong một phép màu để có thể tiếp tục giúp Săn Đa điều trị.
Bé Săn Đa không đi vệ sinh được, bé bị mất cảm giác.
Uống nước cũng được mẹ chăm sóc tận tình.
Ôm choàng lấy mẹ, Săn Đa ngoan ngoãn nói: "Mẹ đừng buồn nữa, hết tiền rồi mình về nhà với bố. Con không sợ đau, không khóc nữa đâu, mẹ cũng đừng khóc nhé".
Có lẽ với Săn Đa ngay lúc này, ước mơ trở thành bác sĩ của em dường như khép lại khi mà một phần cơ thể của em giống người thực vật, em cũng chẳng được tiếp tục cắp sách đến trường. Câu nói của cô bé nhỏ: "Con nhớ bạn bè, thầy cô, con muốn được đi học chữ để làm bác sĩ" mãi in đậm trong trí nhớ của chúng tôi.
Trước hoàn cảnh khó khăn của em, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm, giúp đỡ để em có điều kiện tiếp tục điều trị, nuôi hi vọng sống tiếp.
Giây phút hiếm hoi của 2 mẹ con cười đùa vui vẻ với nhau.
Ước mơ trở thành bác sĩ của cô bé nhỏ có nguy cơ không được thực hiện khi đôi chân của em không có tiền để chữa trị.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Neang Mơn Dane (mẹ bé Săn Đa): 01694363511.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Sacombank: 060179429333, chi nhánh TP.HCM. Chủ tài khoản: Neang Mon Dane.
Hiện Săn Đa đang nằm điều trị tại phòng số 10, Khoa Tỷ sống, bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM (đường Âu Dương Lân, Q.8).
Xin chân thành cảm ơn!