Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước

Lương Hồng Phúc; Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/10/2017

Tuổi dậy thì không phải của ai cũng bằng phẳng êm ái, có những người phải trải qua tuổi ấy trong sự mặc cảm tự ti ngoại hình, như tôi chẳng hạn. Mà khi đã tự ti, cuộc sống sẽ tệ hại vô cùng.

Ai trong quãng đời đi học chả mang một hai câu chuyện buồn.

Với tôi, là câu chuyện ấy không phải như kiểu quyển Harry Potter nhỏ nhỏ con con hồi xưa hay được tặng kèm với lốc sữa đâu, mà nó là cuốn truyện dài kỳ, lan man, kéo dài năm này qua tháng nọ, tựa như cuốn tiểu thuyết dày mấy trăm trang mà mỗi sáng bạn có thể cầm lên để tập thể dục thay cho tạ lạng.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 1.

Bạn có biết câu chuyện "Vịt con xấu xí" không?

Chuyện kể rằng, ở khu vực Cầu Giấy xa xôi gần ngoại thành Nội Hà có một đám vịt con xinh xẻo đáng yêu, mỗi ngày đều hăng hái ra đường chơi với nhau như những ánh nắng vàng nhảy nhót trên đường phố, đem lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người. Cuộc đời êm đẹp cứ thế diễn ra, lũ vịt con ấy được coi là niềm vui mỗi ngày cho đám người lớn trong khu, cho đến một ngày bọn vịt đến tuổi dậy thì.

Trong khi đám bạn lớn trôi trảy, lớn đẹp xinh mịn màng thì duy chỉ có một chú vịt lại chật vật trong quá trình trưởng thành. Từ một thằng cu cũng mịn màng dễ thương, chú vịt bỗng được ưu ái cho gói trưởng thành được khuyến mãi thêm mụn và lùn béo. Bi kịch bắt đầu.

Con vịt xấu xí ấy không ai khác chính là tôi.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 2.

Mẹ tôi, với tư cách là một người mẹ yêu con hết mực, luôn trấn tĩnh tôi rằng tuổi dậy thì rồi cũng sẽ qua thôi, các bạn quý con thương con là do con là chính mình, mụn miếc có hề gì đâu, chịu khó vài ba năm nữa là nó lặn hết, đến lúc ấy tha hồ đẹp trai. Ý mẹ là, tuổi dậy thì như thế là bình thường, ai cũng vậy, không phải lo nghĩ gì đâu, miễn cứ là chính mình là được.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 3.

Nhưng mà không, mẹ lừa tôi. Mụn ở tuổi dậy thì đối với tôi là chuỗi những ngày khổ đau mãi không dứt mà đến tận bây giờ khi nhìn lại tôi vẫn sởn da gà và tự động viên sao mình mạnh mẽ thế...

Trước khi bắt đầu bước vào quá trình trưởng thành, tôi thường được khen là thuộc dạng cũng khá bảnh bao, trắng trẻo, luôn được chọn vào đội hình văn nghệ của trường bởi cái lý do "nhìn nó sáng sủa thế đem vứt lên sân khấu đứng ngọ nguậy thôi cũng ngộ nghĩnh rồi". Và đến khi mụn tấn công thì không cần nhà trường cắt, tự tôi muốn thôi luôn không xuất hiện trên sân khấu nữa.

Ở cái lứa tuổi của tôi, lũ bạn học nhìn chung vẫn đa phần là đám con nít vô tâm không cảm thấy đau lòng hay tự ý thức về sức sát thương trong lời nói và hành động. Chúng nó đặt cho tôi cái biệt danh là "Tùng mụn", để rồi đi đâu cũng trêu chọc, nhạo báng tôi. Nhiều khi về nhà, ôm lấy con mèo, thấy nó giãy giụa ra tôi cũng không hiểu có phải do tôi là thủ phạm đem nó đi thiến hay bởi vì mặt lắm mụn quá nên thằng con không nhận ra nổi mình nữa.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 4.

Ở thời kỳ đỉnh điểm, mụn ám ảnh bản thân tôi đến mức nếu style Ninja đi Lead của thời nay mà xuất hiện trong thời điểm cách đây hơn chục năm ấy, kiểu gì tôi cũng sẽ kiên trì đấu tranh cho bằng được cái áo chống nắng trùm kín đến mặt ấy trở thành đồng phục của trường.

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 5.

Cũng vì mụn, việc đi ra ngoài tiếp xúc với nhân loại cũng trở nên thật sự khó khăn, kể cả với đứa hướng ngoại như tôi. Đi đâu cũng sợ bị hỏi "Tại sao dạo này thằng Tùng lắm mụn thế?".

Tâm trí một thằng nhóc lớp 8 khi ấy trở nên căng thẳng. Không ra ngoài, không nhận lời đi đâu chỉ vì mặt đang xấu, tôi chỉ còn cách thả mình vào những cuốn truyện tranh cho qua ngày đoạn tháng. Mà đọc truyện nằm không thì chán, phải có cái gì bỏ vào mồm mới thấy vui. Thế là tôi đã mụn, lại còn béo.

Cứ thế cho đến lúc mà phong trào chụp ảnh tự sướng đã bắt đầu trở thành đại dịch, tôi vẫn kiên quyết nói không với phong trào. Người không biết thì khen tôi bí ẩn, không đua đòi như bọn con nít, nhưng chỉ tôi mới biết là vì mặt mụn nên chụp ảnh tự sướng chẳng khác nào chụp ảnh tự sát cả.

Không chỉ tôi, trong đám bạn học cũng nhiều đứa mụn tùm lum như thế. Tôi là con trai còn đỡ, với mấy cô con gái thì mặt mụn mới đúng là địa ngục trần gian.

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 6.

Mặt thì vẫn mụn còn đời thì vẫn cứ trôi mải miết. Sau mấy năm mếu máo một mình với gương mặt chi chít mụn rồi đóng hết tất cả các cánh cửa cơ hội đối với bản thân, cuối cùng tôi nhận ra rằng rõ ràng là mình có buồn mấy thì cũng chẳng ai thương, mụn cũng sẽ vẫn mọc khí thế không có dấu hiệu dừng, và bố mẹ thì quá bận đi kiếm tiền để mà phải ở nhà dỗ dành một-thằng-to-béo-sắp-thành-đàn-ông đang ngày càng sầu muộn chỉ vì nó đang dậy thì.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 7.

Hồi ấy mốt của các bạn trẻ là các anh đẹp trai kiểu Hàn Quốc (mà đến bây giờ vẫn mốt). Phải cao gầy, mặt láng, trắng trẻo, ăn vận lụa là. Nhìn lại bản thân chẳng được cái điểm gì, đã không đẹp thì ít nhất phải vui tính, nhưng đến cả vui tính cũng không xong vì bận mếu máo buồn rầu mất bao lâu rồi. Tóm lại là phải-thay-đổi trước khi hoàn toàn biến thành một hũ dưa cà muối ủ dột bủng beo, không ai thèm dây chứ đừng nói là chơi thân hay cưa cẩm.

Chưa bao giờ mẹ tôi thấy tôi chăm đọc sách báo đến thế. Nhưng bố mẹ cũng hơi khó hiểu vì rõ ràng là một thằng con trai, mà lại đi đọc Tiếp thị gia đình? Bởi vì đó là nguồn báo duy nhất mà tôi biết có đăng các bài làm đẹp, trị mụn, giảm cân, xoá thâm, mờ sẹo.

Từ một thằng con trai hùng hục, to xác, giờ đây mỗi tối mẹ lại thấy con trai yêu lúi húi dưới bếp làm mặt nạ đắp mặt, biết cách làm chậu xông mặt, rồi mua đủ các thể loại từ tỏi cho đến nghệ bôi trét các kiểu để đẩy lùi giặc xấu. Đi ngủ lúc 10 giờ, nói không với các món chiên xào trước đây tưởng như không ăn thì sẽ chết lăn ra đấy, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 8.

Cũng từ một thằng cả ngày chỉ nằm ươn người trong phòng điều hoà đọc truyện tranh, chơi điện tử thì nay biết vác xác ra đường đi bộ quanh khu, lâu lâu chạy vài ba chục phút với mục đích cao cả là tiêu bớt mỡ thừa. Nhưng khi về nhà, mệt quá, lại ăn bù.

Cả 3 tháng hè tôi say mê luyện tập như thế. Vòng tuần hoàn tập mệt-về ăn cũng quay lòng vòng suốt 1 quý nghỉ ngơi. Để rồi, mang tiếng thể dục thể thao nhưng chỉ xuống được có đôi ba lạng. Tôi lại bị bọn bạn chọc quê.

Chỉ có điều, nó chọc quê tôi khoản tập luyện, còn khoản mụn, đã bớt đi rất nhiều. Nỗi ám ảnh lớn nhất giờ đây còn lại chỉ vài đôi ba nốt, sự tự tin dần trở lại với thằng học sinh cấp 3 đang chập chững những bước đầu của môi trường học tập mới. Một tương lai tươi sáng có vẻ đã tới.

Mà đúng, 3 năm cấp ba trôi qua khá nhẹ nhàng, ít nhất không còn cảnh tự ti, giấu mình với mọi mối quan hệ, đóng sập mọi cánh cửa tới các cơ hội đến với bản thân. Một thằng con trai, chỉ cần thế là được.  

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 9.

Và bài học rút ra ở đây là gì? Thương thân mình trước khi nó vội bỏ mình mà đi. Đời là của bạn, và chỉ bạn mà thôi, bạn không thương thì chẳng ai thương cho bạn, kể cả bố mẹ cũng chỉ tác động được phần ngoài, còn hành động hay không, rõ ràng là ở phía bạn.

Mập thì tập thể dục thể thao, gầy thì tìm cách tăng cân, đen thì chịu khó mặc đồ bảo vệ, bôi kem chống nắng, đen bẩm sinh thì thôi, mà cũng không sao đâu vì giờ đen đang là mốt. Còn mụn? Sinh hoạt điều độ, chăm sóc da cẩn thận và sử dụng các sản phẩm thích hợp cho da mặt. Trước đây muốn trị mụn trị thâm là lích kích đủ nguyên một sạp mỹ phẩm vậy. Tôi biết, không phải ai cũng mặt dày như tôi, vì bị chê nhiều rồi nên chê nữa cũng thế, điềm nhiên vác cái mặt chi chít toàn nốt bôi kem nghệ vàng khè đến lớp học. Công nghệ bây giờ phát triển, các loại mỹ phẩm cũng trở nên đa năng gọn nhẹ hơn. Gel trị mụn, trị thâm Decumar là một trong những sản phẩm như thế. Tôi chỉ mong mình sinh muộn thêm chục năm nữa, khi có những sản phẩm như bây giờ, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, và cũng chẳng có thằng Tùng nào ủ dột suốt vài ba năm như trước nữa.

Nhớ đấy, thương mình trước, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Ai chẳng từng có những lúc xấu điên, hãy bước qua và biết yêu thương mình trước - Ảnh 10.

Decumar là sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn viêm, ngăn ngừa và làm mờ vết thâm sẹo hiệu quả, tái tạo tổn thương da do mụn để lại, giúp da luôn mịn màng và tươi tắn. Được bào chế ở dạng Gel với công nghệ Nano siêu thẩm thấu, Decumar đã tối ưu hóa tác dụng của tinh chất Curcumin từ củ nghệ vàng, giúp cho sản phẩm huy tác dụng cực nhanh, đặc biệt là phù hợp cho lứa tuổi teen.

Từ năm 2016 đến nay, với sự yêu mến của khách hàng, đã có hơn 1 triệu hộp sản phẩm Decumar được bán ra, giúp hàng trăm nghìn bạn trẻ đánh bay mụn thâm và lấy lại tự tin cho tuổi dậy thì.

Website: https://hetmun.com.vn/san-pham/#congthuc_decumar

Fanpage: https://www.facebook.com/Decumar.min.da.sach.mun/