20/10 chỉ có một ngày, nhưng bạn có nhận ra cả cuộc đời mình thừa hưởng từ mẹ?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 22/10/2019

Mặc dù chúng ta luôn nhắn tin, gọi điện, tặng hoa cho mẹ vào những ngày của mẹ, nhưng bạn có nghĩ chừng ấy là đủ để trở thành một đứa con ngoan. Đã bao giờ bạn thực sự nhìn lại mình được thừa hưởng những gì từ mẹ, và nhớ đến mẹ những ngày lễ lớn liệu đã là đủ hay chưa?

Tôi có một người bạn đồng nghiệp, hai chúng tôi cùng làm ở một đài truyền hình. Cách đây 5 năm, mẹ của tôi ở một miền quê cách xa tôi 2 giờ bay và 5 giờ lái xe. Còn mẹ của chị cách chị 26 giờ bay, 2 chặng bay. Mẹ chị là một trong những bác sỹ tình nguyện từ Việt Nam đi đến đất nước Angola. Bạn có nhớ vào năm 2014, đại dịch ebola bùng phát - là nỗi ám ảnh của toàn nhân loại. Mặc dù khi ấy ai cũng lo lắng, nhưng chị bạn tôi rất vững tâm vào mẹ của mình ở nơi xa xôi - vì mẹ chị là một bác sỹ.

Đúng vậy, gia đình có mẹ là bác sỹ như một nỗi an tâm lớn dành cho tất cả các thành viên còn lại. Sau này mẹ chị về nước, chị sinh em bé, cũng rất vững tâm vì có bà ngoại với đầy đủ kiến thức chuyên môn để chăm sóc cháu một cách tốt nhất. Có một lần, em bé bị sốt, chị và mẹ tranh luận về việc cho bé dùng thuốc ngủ. Tâm lý những bà mẹ trẻ không bao giờ muốn truyền bất cứ loại thuốc vào người con của mình. Nhưng trong hồi phân giải trận cãi vã đó, mẹ chị là người chiến thắng. Vì trên nhãn thuốc có ghi: "Chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sỹ". Và mẹ chị chính là một bác sỹ!

20/10 chỉ có một ngày, nhưng bạn có nhận ra cả cuộc đời mình thừa hưởng từ mẹ? - Ảnh 1.

Vì có mẹ là bác sỹ, chị được thừa hưởng rất nhiều kiến thức về y khoa tân tiến, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và đối chọi với bệnh tật nhẹ nhàng hơn. Không chỉ chị mà giờ đây, các con của chị cũng là thế hệ được thừa hưởng nhiều điều từ bà. Mặc dù chẳng có ai nối nghiệp trở thành bác sỹ trong gia đình, nhưng nếu không để ý, chính chị cũng không biết mẹ là một hậu phương vững chắc, cho chị có có thể khoẻ mạnh, sức chiến đấu dẻo dai để theo đến cùng mọi dự án trong công việc.

Còn tôi, không có mẹ là bác sỹ. Mẹ của tôi là một giáo viên ở một tỉnh miền núi. Tôi chưa từng một lần thấy mẹ mình đứng trên bục giảng, cũng không biết ở trường mẹ mình là một cô giáo như thế nào. Tôi chỉ biết rằng mỗi năm, vào dịp 20/11, nhà tôi có rất nhiều hoa. Tôi thường lấy lại hoa của mẹ để đi tặng các cô giáo khác. Tôi không thích nghề giáo vì nghĩ rằng đó là một nghề nhàm chán, không có nhiều thử thách, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Tôi thích công việc của một người làm sáng tạo, mọi thứ không có giới hạn, mỗi ngày mở mắt ra lại là những thử thách mới.

20/10 chỉ có một ngày, nhưng bạn có nhận ra cả cuộc đời mình thừa hưởng từ mẹ? - Ảnh 2.

Nhưng phải mất nhiều năm tháng vào nghề, tôi mới nhận ra sự sáng tạo của mình đến từ đâu. Ngày nhỏ, nhà tôi không khá giả lắm. Lâu lâu, mẹ tôi mang về nhà một tờ báo thiếu nhi. Và bạn có thể không tin, nhưng lúc đó tôi chưa biết chữ, một câu chuyện tranh trên tờ báo, mẹ tôi có thể kể 10 lần với 10 nội dung hoàn toàn khác nhau. Thậm chí đến giờ này, tôi vẫn nhớ những câu chuyện do mẹ tôi - một giáo viên tự sáng tạo để kể cho con mình nghe, và sau này con của bà trở thành một người làm báo chí, truyền hình.

Chúng ta, ai cũng vậy, sẽ có cả một cuộc đời để kế thừa và thụ hưởng những giá trị tuyệt vời mà gia đình đem lại. Chỉ là ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, bạn mới nhận ra những giá trị ấy quan trọng đến mức nào. Giống như khi xem bộ phim ngắn gây xôn xao trên mạng xã hội ngày 20/10 vừa qua, nhiều người chắc hẳn "giật mình" khi nhận ra mẹ đối với chúng ta quan trọng đến nhường nào, và mẹ để lại cho ta những di sản tuyệt vời ra sao.

20/10 chỉ có một ngày, nhưng bạn có nhận ra cả cuộc đời mình thừa hưởng từ mẹ? - Ảnh 3.

Bộ phim ngắn mở đầu bằng những hình ảnh đẹp như tranh về nếp nhà Việt xưa, với những thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng buổi sớm. Hoạt cảnh trong căn nhà là nơi hai mẹ con sinh sống, người mẹ làm thợ may, ngày ngày may những bộ trang phục tuyệt mỹ cho khách hàng. Tình yêu của người mẹ dành cho con đường truyền dạy qua từng đường kim, mũi chỉ, từng nét phấn, nếp gập. Nhưng người con gái trong phim không chọn nối dõi nghề của mẹ. Cô đi theo một hướng hoàn toàn bất ngờ cho người xem: trở thành một người thợ làm lông mày. Lý do như một cú twist ngoạn mục của phim, ngày nhỏ, cô bé gái yêu thích hội hoạ và rất thích vẽ mẹ của mình. Lớn lên, cô làm những đôi chân mày tuyệt đẹp cho bao người, nhưng vẫn trở về nhà, ùa vào lòng mẹ và chạm lên đôi chân mày của người mẹ. Sự tỉ mỉ, năng khiếu thẩm mỹ, tính kiên trì từ mẹ đã giúp cô có một sự nghiệp vững chắc sau này.

Hóa ra mỗi chúng ta, dù không trở thành người nối dõi, dù rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với con đường đi của mẹ - nhưng đâu đó vẫn thừa hưởng những điều tuyệt vời để sống và trưởng thành. Câu chuyện của chị bạn tôi, của tôi, hay của nhân vật trong bộ phim ngắn ấy như một dấu lặng để ta sống chậm lại, suy nghĩ và nhận ra: Mẹ là món quà tuyệt nhất mà cuộc sống dành cho ta.

20/10 chỉ có một ngày, nhưng bạn có nhận ra cả cuộc đời mình thừa hưởng từ mẹ? - Ảnh 4.

Chính bởi vậy, hãy chăm sóc mẹ, đừng chỉ chờ những ngày lễ lớn để gửi lời cám ơn. Mọi bước đi trong cuộc sống, mọi sự trưởng thành và khôn lớn của chúng ta đều có hình bóng của mẹ. Nếu ta may mắn còn có mẹ trên đời, thì nhớ rằng mẹ không chỉ sinh ra ta trên đời, mà còn để lại trong ta những giá trị quý báu làm nên cuộc sống của mỗi người.

20/10 năm nay đã qua, giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Gửi cho mẹ xem bộ phim ngắn nhân văn ấy? Hay gửi cho mẹ bài báo này? Hãy dành những điều tuyệt vời hơn thế cho mẹ, bởi mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tuyệt vời có mẹ trong cuộc đời này.

Bạn học được gì từ mẹ của bạn? - Con Gái Người Thợ May

Chia sẻ

Bình luận

  • Đọc thêm